“Sao không dùng găng tay?”
“Như thế cảm giác không được chuẩn xác, hơn nữa…” Nàng cụp mắt,
nói nhỏ: “… lúc trước, chàng làm cây đèn gỗ cũng đâu có dùng.”
Đến lượt chàng ngạc nhiên, miễn cưỡng buông tay nàng, để lại một câu:
“Nam nữ thể trạng khác biệt, sao có thể so sánh?”
Nàng bèn cau mày tỏ ý không đồng tình.
Mạc Quân buồn cười nhìn nàng, lại quan tâm: “Vì sao bỗng nhirn có
hứng thú làm đồ gỗ?”
Nàng ngước nhìn chàng ánh mắt lấp lánh: “Chuyện này… bí mật.”
“Ra vậy!” Chàng hụt hẫng gật đầu. Kìm lại một tiếng thở dài, chàng nói:
“Thôi, ăn cơm.”
Sau một lúc lâu chỉ có âm thanh bát đũa chạm nhau, Thiên Anh rụt rè lên
tiếng: “Chàng đang giận sao?”
Mạc Quân hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng trả lời: “Ta không giận.”
Hai người lại rơi vào im lặng.
Bữa tối kết thúc. Chàng ghé thư phòng làm việc, đến khuya mới về
phòng ngủ, lại kinh ngạc biết rằng nàng vẫn còn đang ở vườn Thư Quang.
Mạc Quân cau mày. Đêm khuya sương lạnh, nàng ở đó làm gì?