đó. Chàng suy nghĩ bấy lâu nay vẫn không hiểu nổi, sao nàng bỗng nhiên
có hứng thú với một hoạt động tương đối không phù hợp với nữ nhân như
vậy. Mặc dù tính cách nàng khác lạ, nhưng chàng chưa từng biết nàng có
hứng thú làm đồ gỗ. Nhưng cũng hệt như chàng chưa từng biết tới nam
nhân nàng yêu, bất chấp mọi suy đoán hay tra xét của nàng.
Mạc Quân buông một tiếng thở dài. Đi đường lâu ngày, thiếu ngủ, nghĩ
nhiều, tinh thần không tốt khiến chàng cảm thấy rã rời, liền tháo giày lên
giường, ôm lấy nàng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi cơn đói
quấy nhiễu đến cả giấc mộng nặng nề, chàng mới tỉnh giấc. Bên gối trống
không. Chàng giật mình nhận ra chính chàng lại ngủ li bì như lâm bệnh. Võ
công học đến thế mà không hay nàng đã rời đi từ bao giờ!
Chàng đứng dậy. Một nha hoàn ngay lập tức mang khăn và chậu rửa mặt
tới.
“Vương phi rời đi lúc nào?”
“Hồi bẩm vương gia, vương phi rời đi lúc đầu giờ chiều.”
Chàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là hoàng hôn.
“Khi nào thì về?”
“Bẩm, thường cuối giờ Dậu.”
“Được rồi, ngươi lui đi!” Chàng khoác lên ngoại bào, bước tới Thiên Vũ
tạ.
Mùa này, thụy liên đang vào độ nở hoa rực rỡ, so với ngày chàng và
nàng chơi đùa trong cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, mặt hồ đã trở thành
một tấm lụa xanh điểm bông trắng tinh khôi. Chàng ngồi bên mép sàn, cúi