nhìn bóng mình in trên mặt nước. Nước không quá lặng nên hình ảnh phản
chiếu trở nên méo mó. Chàng nhìn cái bóng bất định ấy đến thất thần, bỗng
cảm thấy thật lạ lùng khi nghĩ rằng trong lòng người có thể vì một ai khác
mà cứ mãi dậy sóng. Chàng nhẹ buông một tiếng thở dài. Thật giống như tự
ngược đãi bản thân khi cứ cố chấp trong tình yêu vô vọng đến thế này. Ấy
vậy mà chàng tự ngược đến quen rồi, thậm chí còn phát nghiện rồi!
“Khởi bẩm vương gia!” Một giọng nói cung kính vang lên.
“Nói!”
“Vương phi đã hồi phủ.”
“Ừ, ta biết rồi.” Chàng đáp, rồi nhanh chóng đứng dậy.
Mạc Quân tới phòng ăn được một lúc thì Thiên Anh xuất hiện. Nàng
trông có vẻ tần ngần, vì nàng bước về phía chàng bằng những bước rất nhỏ,
đến khi chỉ còn cách một quãng ngắn bỗng dừng lại, vẻ mặt dường như
không chắc chắn nên ngồi ở đâu.
Cuối cùng, chàng kéo cái ghế gần sát bên người mình, lên tiếng: “Lại
đây!”
Thiên Anh ngoan ngoãn đến ngồi xuống vị trí chàng chỉ định cho mình.
Lập tức Mạc Quân nghiêng người về phía nàng, áo trán mình lên trán nàng,
hồi lâu mới buông ra kèm một tiếng thở phào nhẹ nhõm: “Hết sốt rồi.”
Nàng ngạc nhiên. Ngây ngốc gật đầu.
Chàng lại nâng tay nàng lên xem xét một hồi. Lúc sáng chưa nhìn kỹ, giờ
mới thấy vết chai dày hơn chàng tưởng, và còn có thêm một vết trầy mới.
Chàng hơi hơi cau mày.