“Mạc Quân!”
“Gọi phu quân!”
“Vương gia!”
“Gọi phu quân!”
“Hoài Vũ vương!”
“Ái thê…”
“Đừng làm xấu mặt thiên triều nữa, vương gia!” Nàng bất chấp, giơ chân
đạp nam tử cợt nhả trước mặt một cái. Chẳng ngờ Mạc Quân liền vươn tay,
chính xác nắm lấy cổ chân nàng. “Ái thế…” Vừa nói chàng vừa cọ cọ ngón
tay lên làn da nàng, rất chậm rãi mà men ngược lên trên.
Nàng mau miệng phục tùng. “Phu quân, tránh ra đi!”
Im lặng. Bàn tay nọ vẫn tiếp tục trêu chọc. Thiên Anh phát hoảng. “Phu
quân, cho thiếp xuống!”
Bàn tay dừng lại, chàng nhếch môi.
“Thôi!” Giọng chàng lười biếng cất lên, Thiên Anh cảm thấy như trút
được gánh nặng, đang thở hắt ra một hơi dài liền nghe thấy câu tiếp của
chàng. “Ta không thích nàng gọi phu quân nữa rồi.” Chàng cong môi, ranh
mãnh nhìn nàng. “Gọi Quân đi!”
“Ngài!!! Tiểu Quân, ngài chết đi!”