Đối với “người cá” như Mạc Quân, nụ hôn này quá mức thuần khiết và
ngắn ngủi, độ dài chỉ sánh bằng hai hơi thở của chàng; thế nhưng đối với
“cô gái loài người” như Thiên Anh, nó quá dài, bằng hai lần quãng đường
từ đây đến cổng địa phủ rồi quay lại. Vì thế, khi Mạc Quân ôm nàng ngoi
lên khỏi mặt nước, nàng vẫn ôm chặt lấy chàng, gục mặt vào cổ chàng mà
thở hổn hển.
“Ha ha ha!”
“Ngài còn cười nữa!” Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, giận dữ trách mắng:
“Ngài muốn tôi chết ngạt à?”
Mạc Quân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe sáng, nụ cười mang vẻ vô tư
trong sáng nhưng vào mắt nàng lại cực kỳ xảo trá.
“Ta…” Ngừng một chút, chàng nói tiếp: “… muốn truyền không khí cho
nàng, nhưng nàng lại không chịu hé môi…”
Lại còn dám lấp liếm như vậy!
Thiên Anh cáu kỉnh lôi cánh tay đang quấn quanh eo mình lên, rồi trước
cái nhìn đầy kinh ngạc của Mạc Quân, nàng cắn mạnh vào mé bàn tay
chàng, sau đó quay ngoắt người bơi về phía nhà thủy tạ.
Chàng cười sảng khoái, vừa bơi theo nàng vừa lớn tiếng hỏi: “Nàng đi
đâu thế?”
Không thèm quay lại, nàng cũng lớn tiếng đáp: “Đi tìm đường sống!”
Theo sau bóng nàng là tràng cười ngặt nghẽo của Mạc Quân.