Mạc Quân mê muội nhìn nàng, kìm lòng không được, lại cúi đầu muốn
tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Đến khi sắp môi chạm môi, nàng bỗng hốt
hoảng gọi tên chàng: “Mạc Quân...”
Chàng nâng mi nhìn nàng dò hỏi.
“Chân… Chân bị mắc vào cái gì rồi…” Nàng ngượng nghịu không thôi.
Mạc Quân không đáp, tiếp tục dán lên môi nàng, đưa lưỡi liếm liếm bờ
môi nàng, thầm nghĩ Anh nhi của chàng thật biết cách phá vỡ khung cảnh,
cả giận lại cắn cắn môi dưới của nàng một lát mới buông.
Nàng bối rối: “Tôi nói thật đấy…”
“Được rồi!” Chàng làm bộ mất hứng, sau đó lặn xuống dưới hồ. Chàng
nhanh chóng nhìn thấy chân nàng bị mấy thân thủy liên dài và mảnh quấn
lấy. Mạc Quân giữ lấy cổ chân nàng, gỡ những thân cây này ra, tiện tay
tháo luôn giày hoa của nàng thả đi mất, sau đó vô cùng vui vẻ mà trồi lên
khỏi mặt nước.
“Rơi giày rồi…” Nàng nhăn nhó.
“Ừ.” Chàng áp lại gần khuôn mặt nàng, cười đáp.
“Ừ là thế nào? Rơi lúc ngài gỡ mấy nhánh cây ra ấy.” Nàng khoát nước
bơi lùi ra xa chàng một chút, trừng mắt: “Là ngài làm đúng không?”
“Không phải ta.” Mạc Quân vươn tay kéo nàng lại gần, vẻ mặt cực kỳ vô
tội: “Là thủy liên bám gai vào giày của nàng…” rồi lại áp lên môi nàng.
“Thủy liên không có gai.” Nàng đưa tay bóp cằm chàng, ngăn chàng tiếp
tục hôn mình.