Khuôn miệng nàng hé mở, một hơi thở ấm nóng phả vào cằm chàng.
Nàng ngập ngừng. “Tôi...”
Đến lượt chàng căng thẳng nhìn nàng.
Nàng bỗng im bặt, mày nhăn lại, tay vội vàng đưa lên che miệng: “Hắt
xì... Tôi...” lại tiếp tục hắt xì thêm vài cái nữa.
Mạc Quân lúc này mới nhớ đến chuyện cả hai đều đang ướt đẫm, và gió
thì mỗi lúc một lạnh hơn. Chàng thở dài khe khẽ, xoay người kéo nàng ngồi
dậy.
Nàng bắt đầu sụt sịt và không ngừng hắt xì. Âm thanh nho nhỏ như của
lũ mèo. Mạc Quân vừa bực vừa buồn cười, không đành lòng nói: “Chuyện
đó để sau cũng được. Về tắm nước ấm và thay đồ đã!” sau đó bế nàng lên,
nhanh chóng quay về phòng.
Cơn mưa quả thực đã khép lại một mùa hè gay gắt. Buổi chiều, khi Mạc
Quân đang xử lý công văn triều đình gửi tới, ở cửa sổ phía bên trái chàng,
một con rắn màu vàng rất lớn đang chậm rãi trườn vào, đến trước mặt
chàng liền hóa thành Kim Khánh.
“Chủ nhân!” Kim Khánh cúi mình thi lễ.
“Nói đi!” Chàng buông bút.
“Ta đã dốc lòng tìm kiếm nhưng quả thật không có cách nào giúp phu
nhân lấy lại trí nhớ.”
“Một chút cũng không?”
Kim Khánh lắc đầu.