Đèn dầu tắt, còn lại vầng trăng hạ tuần yếu ớt chiếu ánh sáng mỏng
manh xuyên qua những vòm cây tối đen trong vườn nhưng ánh mắt chàng
bị thu hút bởi thứ ánh sáng kim loại di chuyển phía sau một gốc lộc vừng.
Chàng hơi giật mình, chăm chú quan sát và thấy một con rắn lớn màu vàng
kim đang trườn về phía mình. Đến khi chỉ còn cách chàng một quãng ngắn,
con rắn cuộn mình trong luồng ánh sáng rực rỡ, biến thành một thiếu niên
tuấn tú.
Mạc Quân còn đang sững sờ thì thiếu niên nọ đã bước đến gần chàng,
cúi đầu hành lễ: “Kim Khánh bái kiến chủ nhân.”
Chàng ngạc nhiên nói: “Ta không biết ngươi.”
“Ta là Kim Khánh, vương tử xà tộc núi Dương Xuân Thượng, hơn sáu
trăm năm trước đã từng chịu ơn cứu mạng của ngài. Kim Khánh tìm ngài
đã lâu. Kiếp này của ngài, ta xin được phụng bồi.”
Chàng bóp trán: “Sáu trăm năm trước? Nói vậy, ta... từng cứu ngươi
trong tiền kiếp?”
Kim Khánh nhìn chàng, vẻ mặt hơi giãn ra: “Ngài đã cứu ta trong
nguyên thân của ngài.”
“Nguyên thân của ta?”
“Thế gian chia làm năm nguyên tố: kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Ngài
vốn là con của Thủy thần. Xà tộc vùng Dương Xuân Thượng sống dưới sự
bảo trợ của Hỏa thần. Một lần, ta xuống núi bị người của Kim thần bắt đem
đi luyện đơn, ngài đã cứu ta một mạng. Vì mối quan hệ tương sinh bấy lâu
giữa Kim tộc và Thủy tộc nên ngài bị phạt làm kiếp người suốt một ngàn
năm.”