Nàng ngượng ngùng vớt vát. “Mấy chuyện này… không muốn nghe
cũng khó…”
“Thừa nhận quan tâm ta khó đến thế sao…” Chàng ôm ghì lấy nàng, thủ
thỉ.
Nàng ngước nhìn đôi mắt sáng rực của chàng, vội chuyển đề tài: “Kể cho
tôi nghe về sư phụ của ngài đi!”
Mạc Quân trầm ngâm nhìn nàng, lát sau mới nói “Được!” rồi buông
nàng ra để hai người sóng bước bên nhau.
“Ngài gặp sư phụ như thế nào?” Nàng bắt đầu trước.
“Khi ta đi ngang qua Ngọc Hồ ở Hải Sơn thì gặp người. Sư phụ rất gầy,
râu tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào và ánh mắt thì đặc biệt tinh anh.
Vừa thấy ta, người liền chặn lại đòi nhận làm đệ tử. Ta từ chối và đi tiếp. Ai
ngờ người cứ thế đi theo ta suốt năm ngày cho tới thác nước Thiên Thủy,
liên tục gọi ta là đồ đệ. Rốt cuộc, ta cũng phải nhận lời. Nhận lời xong mới
biết người muốn dạy ta chơi đàn.”
Nàng kinh ngạc không thôi. “Nhân tài đúng là quái dị thật.”
Chàng cười. “Có lẽ thế. Hằng ngày, trừ lúc chơi đàn thì người chỉ thích
ngồi thiền bên thác nước, khi đói thì hái rau ăn sống. Thời điểm gặp ta,
người đã tu hành được năm năm rồi.”
“Tôi nghe nói sư phụ mất sau khi ngài xuống núi khoảng một năm?”
“Ừ.” Chàng gật đầu. “Bị một đám thổ phỉ giết. Nhưng mà… nàng có tin
không nếu ta nói thứ tồn tại trong hang núi đó chỉ là thân xác trần tục của