trời mà nắng dường như rất trong và dịu, lại thêm hơi lạnh tỏa ra từ rừng
cây, thật giống như thu đã về. Mạc Quân nắm tay nàng, dắt nàng đi men
theo con đường mòn quanh co dẫn vào trong núi. Thiên Anh vui vẻ và phấn
khích đến độ chỉ một lát sau đã giãy ra khỏi tay chàng, chạy lên trước, lưu
luyến cảnh vật hai bên đường, thỉnh thoảng lại tự nhiên lôi kéo chàng nói
chuyện. Chàng buồn cười nhìn nàng. Đó là Thiên Anh mà chàng biết, là
Thiên Anh mà chàng yêu. Nàng thích thiên nhiên, thích khí lạnh, thích mùa
đông, thích mưa lớn, thích những gì cuồng nhiệt. Xét trên một khía cạnh
nào đó, nàng cũng là một người cực đoan. Trong mắt nàng, thế giới chỉ có
hai loại, hoặc là tất cả, hoặc không là gì.
Mạc Quân ngẩn người nhìn, nàng đang đứng ở đầu con dốc, quay lại vẫy
tay gọi chàng. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy mọi thứ trở nên hư ảo, chỉ còn
nàng và nụ cười của nàng là thực giữa thế gian nhiệm màu này.
“Ngài đem theo gì vậy?” Nàng chỉ vào túi lớn màu đen chàng đeo sau
lưng, tò mò hỏi.
“Không thể tiết lộ.” Chàng ra vẻ thần bí.
Nàng liền bĩu môi. “Cổ cầm Thanh Vân? Không phải lần nào đến viếng
mộ sư phụ, ngài cũng mang theo sao?”
Mắt chàng sáng rỡ. “Nàng biết?”
“Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Chuyện về ngài được truyền tụng tới tận
hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành.”
Mạc Quân vươn tay nắm tay nàng. “Ta ngạc nhiên vì nàng đã bắt đầu
quan tâm đến ta rồi.”