Chị:
- Christopher Lathan Sholes (cha đẻ của máy tính chữ) là người phát
minh ra nó, không phải chị?
- Cách sắp xếp chứ cái của ông ta thật loạn luân, dì và cậu nằm chung
một chỗ. Gia phổ của chúng chẳng khác gì thần thoại Hy Lạp.
- Đồ điên! Có học không thì bảo?
- Chữ cái loạn luân như thế, em không học.
- Chị dạy em thứ tự chữ cái trên bàn phím, có gì mà loạn luân?
- Thứ mình không muốn đừng bắt người khác phải làm.
- Học đánh máy chữ có nhiều lợi ích lắm. Nhìn đây, cái này gọi là QQ,
lên QQ em có thể kiếm nhiều bạn gái xinh.
Thế là chị lập giúp tôi một tài khoản QQ, sau đó hai chúng tôi cùng
tìm kiếm các em xinh tươi ở khắp mọi nơi. Dưới sự hướng dẫn của chị, tôi
kết bạn với một em xinh tươi ở Bắc Kinh, nick name của em là Quả Không
Hoa.
Tôi rất hưng phấn liền gửi cho cô ấy một loạt tin nhắn.
Chị tôi quát:
- Không nhìn thấy hình đại diện của người ta tối thui à?
- Không lên mạng mà đòi dùng QQ, đúng là đồ thần kinh!
Chị lại mồi chài tôi, nếu biết đánh máy chữ, có thể dụ dỗ “cô ả” kia
bằng những câu chữ lưu loát. Tôi từ chối thẳng thừng. Những chàng trai
chính trực như tôi đây chắc chắn không chấp nhận điều này.