Bảng chữ cái ấy rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Ngày 1 tháng 9 năm 1998, chị tôi trở lại trường đại học và mang theo
máy vi tính.
Điều khiến tôi nuối tiếc nhất là tôi vẫn chưa thăng bậc trong trò chơi
điện tử Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nguyệt Như vừa mới chết trong tháp
Trấn Yêu.
Sao chị có thể ích kỷ, hẹp hòi như thế chứ. Nghĩ vậy tôi liền lục lọi
phòng chị ấy.
Tôi tìm thấy những thứ sau trong phòng chị: tiểu thuyết Tình yêu vượt
thời gian của Tịch Quyên, Tuyển tập tiểu thuyết của Thẩm Á, Vu Tình,...
Cái khỉ gì thể này? Chòm sao là cái quái quỷ gì kia chứ?
Tôi lật tung mọi thứ lên và phát hiện dưới đáy hòm một tờ bàn phím
bằng giấy.
Trên bàn phím có mảnh giấy ghi: Chị biết em sẽ lục ra thứ này. Vậy
phiền em hãy học thuộc thứ tự các chữ cái trên bàn phím.
Tôi thất kinh, chị gái trên khắp thế giới này đều xảo quyệt như vậy
sao?
Kết quả là, tôi trải qua một học kỳ với cái bàn phím bằng giấy đó và
những cuộc điện thoại thúc giục.
Tôi:
- Vì sao sau A không phải B?
Chị:
- Sau A là S, sau B là N.