Một người mặc áo blouse trắng đứng bên giường chị nói:
- Cô ấy không thể nói chuyện, mong rằng cô ấy đủ sức viết cho cậu
đọc.
Nhưng chị tôi không cầm nổi bút.
Bà chị tôi xưa nay vẫn yếu ớt như vậy.
Chị đèo tôi trên xe đạp nhưng không đủ sức lên dốc. Lúc chúng tôi
đánh nhau chị cũng không đủ sức đánh trả. Lúc chúng tôi giằng nhau điều
khiển ti vi để chuyển kênh, chị cũng không lại được với tôi.
Vì chị không thể viết nên tôi không biết chị muốn nói gì. Tôi nghĩ
bụng, chị phải đủ sức để viết chứ!
Chị từng giả mạo chữ ký của mẹ khi ký vào bài kiểm tra của tôi. Chị
từng viết bài Tổng kết sau kỳ nghỉ đông giúp tôi. Chị từng giúp tôi viết tên
vào vở bài tập.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chị, sao tự dưng không đủ sức cầm bút? Tôi siết
chặt tay chị.
Chị gõ ngón tay vào lòng bàn tay tôi.
1,2,3,4,5,6.
Gõ sáu cái liền.
Để làm gì?
Lục lục, tứ lục, chúc tôi chóng phát tài à? Tháng Sáu tuyết rơi? Chị ấy
gặp phải thiên cổ kỳ oan? Hay lục thần vô chủ? Hay chị bị gã nào đá đít?
Hay lục đạo luân hồi? Hay chị ấy muốn đọc truyện tranh Áo giáp vàng
phần về Minh vương Hades?