Mã Lực ngồi trên ghế băng trên quảng trường, gục đầu xuống. Tiểu
Ngọc đứng sau ghế, đèn đường soi rọi hai chiếc bóng đổ dài của họ. Tiểu
Ngọc chầm chậm đưa tay lên, chiếc bóng trên mặt đất cũng chầm chậm đưa
tay lên. Cô ấy mỉm cười, để bóng mình ôm lấy bóng của Mã Lực.
Kỳ thực, cô ấy vẫn đứng cách Mã Lực chừng một bước chân.
Cô ấy sắp đi, nên chỉ có thể ôm cái bóng của cậu ấy. Đây có lẽ là cái
ôm long trọng duy nhất của họ.
Ban ngày, bóng anh theo bên anh, ban đêm, bóng anh biến thành đêm
sâu, ôm ấp giấc ngủ của em.
Cuộc đời tựa như một cuốn sách. Ta thương câu nói của người,
nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người.
Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình, còn em chỉ là người đưa đò.
Tiểu Ngọc ra đi.
Về sau, Mã Lực không tái hôn, cậu ta trở thành giảng viên của Học
viện Mỹ thuật, được vô số nữ sinh mến mộ. Nhưng cậu ta vẫn duy trì lối
sống lành mạnh, đề cao chủ nghĩa độc thân, chỉ miệt mài với nghệ thuật,
không miệt mài với phụ nữ.
Về sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm khuya của Tiểu
Ngọc, cô ấy nói:
- Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không?
Tôi bảo:
- Có nghe, người phụ nữ giàu có của chúng ta lại đi du lịch đấy à?