Tôi cắn chặt môi, nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên, không được
khóc, tôi dằn từng tiếng:
- Tôi có nói muốn chia tay đâu.
Bạn trai tôi cười lạnh lùng:
- Lam công tử à? Lưu Hân Hân, tôi nói cho cô biết, tên cô chưa có
trong sổ hộ khẩu đâu, cho dù chia tay cô cũng không được hưởng gì hết!
Tôi gào lên:
- Tiền đặt cọc là do hai bên cha mẹ giúp đỡ. Đợt thanh toán đầu tiên,
cả tôi và anh cùng bỏ tiền ra trả, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?
Bạn trai tôi nói:
- Dựa vào việc cô phản bội.
Phản bội? Hai chữ đó như sét đánh ngang tai. Tôi lập tức vơ đồ đạc
nhét vào vali, ra khỏi nhà. Mẹ anh ấy kéo tôi lại, nói:
- Hân Hân, rốt cuộc là có chuyện gì, bên ngoài trời tối lắm, con đừng
đi lung tung!
Tôi nói:
- Bác à, sau này bác có con dâu xin đừng tùy tiện bật máy tính của cô
ấy, đó là quyền riêng tư của mỗi người.
Bạn trai tôi đập vỡ cốc trong phòng, quát:
- Cứ để cô ta xéo đi!
Tôi đã đi bộ rất lâu trên đường cao tốc, vừa kéo vali vừa khóc. Bạn chí
cốt lái xe đến đón tôi. Chúng tôi tâm sự suốt đêm.