Cô ấy bảo:
- Chỉ là hiểu nhầm thôi mà, sao không giải thích cho rõ ràng?
Tôi nói:
- Anh ấy không tin tưởng tớ.
- Cậu phải đặt mình vào vị trí của anh ấy. Rõ ràng có dấu hiệu của việc
anh ấy bị cắm sừng còn gì!
- Về đó chỉ tổ mất mặt.
- Không vội, cứ ở nhà tớ vài ngày. Họ cũng có chỗ sai, tự tiện đọc lịch
sử trò chuyện của người khác là một thói quen xấu. Có thể họ đang giận dữ,
nhưng cứ thử vài ngày nữa không thấy cậu đâu, xem họ có lo sốt vó lên
không.
Tôi bán tín bán nghi, tắt di động đi ngủ.
Sau mấy tiếng mê mệt, tôi tỉnh giấc, bật di động thì không hề có cuộc
gọi nhỡ nào cả.
Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, vừa chán nản vừa tức giận.
Hôm sau, có vẻ như bạn trai tôi rất lo lắng, anh gọi cho tôi liên tục, hỏi
tôi đang ở đâu, nhưng tôi không chịu nói.
Ngày thứ ba, mẹ anh ấy đích thân gọi điện xin lỗi tôi, nói rằng bà đã
sai khi tự tiện mở máy tính của tôi, mong tôi tha lỗi cho bà. Bà cũng
khuyên rằng, hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn, thì cũng nên ngồi lại trò
chuyện thẳng thắn với nhau.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất uất ức. Trong đầu tôi vẫn không ngừng
hiện ra hình ảnh: nửa đêm một thân một mình lang thang trên đường quốc