- Đại Hắc!
Tôi quay lại thì thấy Đại Hắc hớn hở từ một lối rẽ lao ra, rồi nó chợt
sững lại, há hốc miệng, nhìn tôi trân trân, ánh mắt nó lộ vẻ kinh ngạc và
mừng rỡ. Tôi tin là nó đang cười! Bởi vì đó chính là biểu cảm của nó khi
cười!
Tôi ngồi xuống vẫy nó lại:
- Đại Hắc!
Đại Hắc cúi đầu, nhích về phía tôi. Đây là lần đầu tiên nó dụi đầu vào
tay tôi.
Tôi bảo:
- Đại Hắc, em khỏe không?
Nó lại dụi đầu vào tay tôi.
Tôi đứng lên, bảo:
- Đại Hắc, lần sau chị sẽ đến thăm em!
Bác bảo vệ gọi:
- Đại Hắc, lại đây nào, chị phải về rồi!
Đại Hắc vẫy đuôi, tôi đi một bước, nó theo một bước, sau đó chúng tôi
cùng ra khỏi tiểu khu. Tôi không dám đi tiếp, dừng lại, gọi:
- Đại Hắc, về đi!
Nhưng nó không chịu, nó lại sán đến dụi đầu vào người tôi.
Nước mắt tôi sắp rớt xuống. Tôi bảo: