Tôi vừa khóc vừa nói:
- Cho đáng đời!
Anh ấy cũng khóc:
- Hân Hân, em đừng để mắt đến cái tên Lam công tử ấy nữa, được
không?
- Em đang ở nhà Lam công tử đây này.
- Hân Hân, đừng thế mà, về với anh đi!
- Đồ điên! Lam công tử là Tiểu Mi, cô bạn thân của em, hiểu chưa?
- Hân Hân, bọn mình kết hôn nhé!
Tôi gật đầu như bổ củi:
- Vâng, anh bảo mẹ đừng về.
- Ừ.
Rồi tôi quay sang Đại Hắc và nói thêm:
- Và phải đón Đại Hắc về nhà.
Bạn trai tôi hỏi:
- Em đang ở đâu, anh đến đón.
Tôi đọc địa chỉ cho anh. Bỏ điện thoại xuống, tôi cảm thấy bầu trời
trước mặt sao mà trong xanh, quang đãng đến thế! Tôi trỏ Đại Hắc, bảo;
Này, từ nay về sau, em sẽ là Lưu Đại Hắc.