Lưu Đại Hắc kêu lên: “Gâu gâu!”.
Lưu Hân Hân miệt mài kể câu chuyện của mình. Tôi đưa cho cô ấy
một chai bia anh đào, và hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Tháng sau chúng tôi sẽ về An Huy tổ chức đám cưới.
- Đại Hắc có được làm phù rể không?
- Đại Hắc chết rồi.
Tôi giật mình:
- Hả?
Lưu Hân Hân kể tiếp:
- Về nhà tôi được khoảng một tuần thì Đại Hắc không chịu ăn uống gì
cả. Mẹ chồng tôi lo lắng cho nó còn hơn cả tôi. Bà mời mấy bác sỹ thú y
đến nhà. Họ nói, Đại Hắc già ròi, nó đã chín tuổi, cơ quan nội tạng của nó
không còn tốt nữa. Nó không có bệnh gì cả, chỉ là, nó sắp chết thôi, không
cần lãng phí tiền thuốc thang làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bỏ ra hơn
mười ngàn đồng, chỉ để Đại Hắc dễ chịu hơn.
Lưu Hân Hân lau nước mắt, nói:
- Tôi đi làm về, mẹ chồng tôi bảo, Đại Hắc không chịu ăn uống gì cả,
nó rất mệt. Lúc tôi đi làm, nó vẫn gắng gượng bò ra cửa, và cứ ngồi đợi ở
đó, chắc nó muốn đợi tôi về.
Nước mắt Lưu Hân Hân lã chã.