Hôm đó, đang họp thì Ba Đóa Kim Hoa nhận được điện thoại. Thế là
chân va vào ghế, đầu đập vào cánh cửa, cô ấy lảo đảo chạy đi tìm thang
máy.
Phòng họp chỉ cách thang máy mười mấy mét.
Chưa đến nơi nước mắt cô ấy đã tuôn rơi như mưa.
Không có chuyến xe đêm đường dài.
Cô bắt taxi về quê.
Mẹ bảo:
- Đừng tăng ca nữa, hại sức khỏe lắm con ạ.
Ba Đóa Kim Hoa vừa khóc vừa gật đầu.
Mẹ bảo:
- Nhớ dọn dẹp phòng ốc. Mẹ lo lắm, nửa đêm nửa hôm con ra ngoài
làm gì, ăn mặc phong phanh như thế...
Lúc nói những lời này, mẹ vẫn siết chặt tay Ba Đóa Kim Hoa. Lời vừa
dứt, tay mẹ đã trôi xuống.
Đó là câu nói cuối cùng của mẹ với Ba Đóa Kim Hoa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Trước kia, nếu vì thất tình, nhiều nhất Ba Đóa Kim Hoa cũng chỉ bỏ
việc một tuần.
Lần này là cả tháng. Hết tháng cô mới quay lại công ty.
Giám đốc không trừ một đồng lương nào của cô.