Gã người Pháp vừa thở phì phò vừa nói mấy câu, sau đó hai người bắt
tay nhau, rồi gã vất vả đứng lên, cùng mấy tay ngoại quốc khác tươi cười
vui vẻ đi mất.
Trần Mạt hỏi anh Vương:
- Thằng chó nói gì đấy?
Anh Vương yếu ớt đáp:
- Hắn bảo hắn vẫn nhớ tôi, hắn cứ nghĩ tôi sẽ đẹp trai hơn cơ, nào ngờ,
xét về tổng thể tôi vẫn xấu xí như cũ. Và để bày tỏ sự cảm thông, gã bảo
nếu tôi đến quán gã uống rượu, gã sẽ giảm giá cho tôi.
Trần Mạt chửi:
- Tổ cha nó!
Anh Vương vừa ngước nhìn hừng đông đã vượt qua dãy dây điện
chằng chịt, vừa khóc vừa cười;
- Tôi có thể về nước được rồi.
Trần Mạt bảo:
- Về nước làm gì?
Tôi nghĩ kỹ rồi, không thèm làm trợ lý Tổng giám đốc nữa. Tôi sẽ bán
căn hộ, về Giang Tây mua nhà, đón bố mẹ về ở cùng, họ vẫn ngày đêm
thương nhớ quê hương Giang Tây của họ. Tôi thích quay phim chụp ảnh,
chụp ảnh cũng có thể nuôi sống bản thân kia mà, việc quái gì phải đâm đầu
làm những việc mình không thích. Năm nay tôi 36 tuổi, đã ly hôn, bố mẹ
còn mạnh khỏe, việc quái gì tôi phải ép mình làm những thứ mình không
thích.