Bà nội Miriam chỉ biết giục chúng tôi ăn thêm. Bà luôn mồm hỏi chị em
tôi xem bữa ăn có ngon không. Tuy nhiên, tôi thấy bà cũng có vẻ khác lạ so
với bình thường.
Nói thẳng ra là hôm ấy, ông bà nội có vẻ như rất khó chịu về một điều gì
đấy. Họ hay liếc nhìn Henry, người đang cắm cúi ăn ở cuối bàn.
Stanley ngồi đối diện với cha, vẻ mặt cũng buồn thiu và gan lì hơn so với
bản tính của mình.
— Tất cả đều ổn chứ, Henry? – bà nội tôi hỏi.
— Mọi việc không đến nỗi quá tồi tệ. – Henry trả lời bằng một giọng khó
hiểu.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? Càng ngày tôi càng cảm
thấy khó hiểu. Bầu không khí ở đây bỗng dưng sao lại đổi khác thế chứ! Có
nên gán tất cả mọi nguyên nhân cho cái tuổi già của ông bà nội tôi không?
Ăn tối xong, mọi người ra phòng khách. Ông nội trở về chỗ quen thuộc
của mình trên chiếc ghế đu cạnh lò sưởi.
Thời tiết quá nóng nên lò sưởi nguội ngắt. Tuy nhiên, ông nội vẫn để mắt
chăm chăm nơi cửa lò. Ông như chìm đi trong dòng suy tư của mình.
Bà nội ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế bành màu xanh rộng thoải mái, trên
gối bà là một cuốn tạp chí “Người làm vườn”.
Stanley biến đi đâu mất tăm. Henry đứng dựa tường, xỉa răng. Mark đến
ngồi trên ghế trường kỷ cùng với tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng.
— Rõ ràng con gấu kia lúc nào cũng làm cháu khiếp vía. – Tôi buộc
miệng kêu lên sau một lúc im lặng.
Đầu kia phòng khách có một con gấu đứng lừng lững bằng hai chân sau.
Nó phải cao đến hai mét. Chính ông nội tôi đã bắn hạ được nó sau một cuộc
đi săn nhiều năm về trước. Con gấu đang nhe những chiếc răng lởm chởm