Tức mình, Stanley co một cẳng chân cà khẳng cà khiu lên sút tung tóe ụ
đất gần đó. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt buồn sâu thẳm.
— Ở đây mọi thứ đều không như trước nữa. – Cậu ta lẩm bẩm.
— Cái gì? – Tôi bối rối hỏi lại. – Cậu định nói cái gì vậy?
Stanley quay sang nhìn cha, thì gặp ngay ánh mắt đe dọa của ông. Thế là
cu cậu không dám nói thêm gì nữa, mà quay sang cầm tay Mark:
— Thế nào, vẫn ẻo lả như xưa hả? Chiều nay em có muốn chơi bóng
không?
— Chắc chắn là không! Nóng thế này mà anh cũng đòi chơi à? – Mark
cãi, mặt mũi nó nhăn nhúm trông đến thảm hại.
— Chắc chắn không! – Stanley bĩu môi nhại lại. – Sao yếu đuối thế không
biết!
— Này, còn lâu mới yếu nhé! – Em tôi cãi lại. – Em chỉ nói là thời tiết
quá nóng, có thế thôi.
— Hê, em có cái gì ở sau lưng kìa. – Stanley bất chợt kêu lên. – Quay lại
mà xem.
Mark ngoái đầu ra sau. Lợi dụng lúc đó, Stanley thụp người xuống nhặt
lấy bắp ngô đầy sâu quệt vào áo em tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng thật buồn cười khi thấy rằng Mark nháo nhào bỏ
chạy về phía trang trại cùng với những tiếng hú khiếp sợ không dứt.
Bữa tối diễn ra im lặng. Tôi cảm thấy vui khi được ngồi ăn cơm cùng với
ông bà nội. Nhưng tôi không sao hiểu được những đổi thay của họ. Hôm
trước, ông nội Georges của tôi nói rất nhiều. Ông đã kể cho chúng tôi nghe
hàng chục giai thoại nực cười của các nông trại viên khác. Đấy còn là chưa
tính đến những câu chuyện kinh dị làm chúng tôi sợ rúm. Ấy vậy mà tối
hôm ấy, không hiểu sao ông chỉ nói đúng có hai chữ.