4
— Cái đồ rác rưởi này nó sống thật! – Tôi rú lên.
Tôi hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, định bung sẽ lủi trốn vào đám cây ngô.
Khi quay lại nhìn Mark và Henry, tôi thấy họ đang bình thản nhìn tôi như
chưa bao giờ bình thản đến thế. Chẳng lẽ họ lại không hiểu rằng tôi đang
gặp nguy hiểm sao?
Vừa lúc đó, tôi chợt giật mình khi nhận ra thằng Stanley, con trai Henry,
bất ngờ xuất hiện sau bóng hình nộm với bộ mặt hớn hở.
— Stanley! Đồ bẩn thỉu! – Tôi bực mình hét lên. – Chính cậu đã làm cánh
tay ấy cử động!
— A ha ha! – Thằng bé nói. – Đúng là bọn nhóc ở thành phố có khác,
người ta có thể làm cho các cậu sợ són đái với bất cứ điều gì!
Stanley cười há hốc mồm đến tận mang tai. Rồi nó nhăn nhở chìa tay ra
kéo tôi dậy.
— Cậu tin rằng con ngoáo ộp này sống thật hả Julie? – Nó hỏi tiếp.
— Ba biết làm cho nó có thể chuyển động được. – Henry vừa nói vừa kéo
mũ sụp xuống tận mắt. – Ba biết phải làm như thế nào. Điều đó được ghi rõ
trong sách.
Nụ cười của Stanley tắt lịm. Ánh mắt ma lanh của cu cậu cũng tự nhiên
biến mất.
— Đúng thế, ba à, – Thằng bé rì rầm. – ba biết tất cả mà.
Stanley gần mười sáu tuổi. Trên người nó, cái gì cũng dài và gầy đét. Từ
đôi cẳng chân, cẳng tay, đến cái cổ đều khẳng khiu như một cành cây. Nói
cu cậu là cò hương cũng không ngoa. Đúng là cha nào con nấy.
Mái tóc đen, dài rủ xuống tận bờ vai của Stanley chắc chẳng mấy khi
được gội rửa. Chưa bao giờ tôi thấy nó mặc cái gì khác ngoài chiếc áo
phông rộng lùng thùng và chiếc quần bò cáu bẩn đã sờn gối. Nỗi bận tâm