“Đó chỉ có thể là Stanley, – tôi tự nhủ. Chúng tôi đang ở trong khu đất của
ông nội Georges. Sẽ không có ai xộc vào đây cả”.
— Stanley, đừng có làm cho tớ sợ!
Vẫn không có tiếng trả lời.
Có tiếng cành cây gẫy, rồi những tiếng sột soạt lạnh lùng của lá cây. Lần
này, tiếng động ở rất gần.
— Stanley, thôi đi!… Tớ biết tỏng cậu rồi! Tớ thật sự ngấy những trò đùa
ngu ngốc ấy rồi! Stanley?
Tôi lại căng tai ra nghe. Nhưng lúc này chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng
nặng nề.
Bất thình lình, một cái bóng đen sì hiện lên sau một cây thông lớn trước
mặt tôi.
— Stanley…?
Tôi lùi lại vài bước.
Lúc này tôi mới nhận ra một chiếc áo măng tô rách tả tơi, một cái đầu
bằng sơn nhợt nhạt, một chiếc mũ thủng chóp kéo sụp xuống đôi mắt dữ tợn.
Ở ống tay áo rách bươm có những sợi rơm rạ đâm ra tua tủa. Những sợi
rơm khô cứng, nhợt nhạt, vàng vàng.
Đó đích thực là hình nhân một con ngoáo ộp.
Chẳng lẽ nó lại có thể lần mò theo chúng tôi đến tận con suối này ư? Tôi
bủn rủn nhìn bộ mặt đầy những nét quái dị và hung tợn của nó. Tôi muốn
gào lên thật to, nhưng cổ họng tôi đã cứng lại như đá.