Thằng bé vẫn mặc chiếc quần bò cáu bẩn và chiếc áo phông nhàu nát màu
tím muôn thuở của nó. Chiếc áo bẩn ấy làm nó đã gầy lại càng gầy hơn.
— Con… con ngoáo ộp! – Tôi nói lắp bắp.
Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc này, đầu óc tôi đã hiểu ra tất cả.
Chẳng có hình nhân nào cả!