cả ba cậu sợ nữa?
— Thôi đi nào, Julie, tớ thực sự tin rằng cậu đang định nói xiên xẹo đấy!
– Stanley phản đối. – Chẳng lẽ cậu lại tin rằng tớ không còn việc gì hơn là
chui đầu vào mấy bộ đồ giẻ rách để dọa mọi người hay sao?
— Thôi, cậu cứ nhận đi! – Tôi nhấn giọng;
Tôi chợt im bặt khi thấy nét mặt thằng bé đột ngột biến sắc.
— Ba tớ! – Stanley thốt lên. – Cậu đã nói là ba tớ cũng sợ à?
Tôi gật dầu.
Stanley có vẻ hoảng hốt.
— Tớ phải đi tìm ông ấy ngay! – Thằng bé run run nói. – Nhanh lên mới
được! Ông… ông ấy có thể làm những điều tồi tệ nhất!
— Stanley đủ rồi, cậu đi quá xa rồi đấy! Bây giờ cậu hãy im đi!
Nhưng thay vì phải bình tĩnh lại, thằng nhóc lại vừa chạy vừa gọi ầm tên
ba nó lên.
Tôi chỉ gặp lại Stanley trước bữa tối một chút. Henry đờ đẫn đi theo nó
với quyển sách dạy ma thuật trên tay.
— Julie! – Henry vừa gọi vừa giơ tay ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ bối rối trên gương mặt ông. Mặt ông
đỏ gay, mắt ông mở to như chưa bao giờ to đến thế.
— Cháu chào chú Henry. – Tôi nói lí nhí.
— Đừng nói gì tới chuyện đám hình nhân ấy với ông nội cháu nhé. –
Henry dặn tôi.
— Cái gì cơ ạ?
Tôi rất ngạc nhiên vì câu nói của chú Henry.
— Đừng nói gì với ông nội cháu. – Ông nhắc lại. – Điều dó sẽ làm ông
nội sợ đấy. Chuyện này chẳng tốt lành gì với ông già đâu, cháu hiểu chứ?