13
Hình nhân khốn nạn ấy chính là Stanley! Lúc này tôi hoàn toàn tin chắc
điều đó.
Chính Stanley đã mò theo chúng tôi đến tận dòng suối nhỏ. Và chính nó
cũng là người tôi vừa nhìn thấy trước cửa nhà kho. Thế là một lần nữa, nó đã
tìm cách trêu ngươi tôi.
Chắc chắn là như vậy! Còn ai có thể làm cho mấy con ngoáo ộp cử động
giữa đêm hôm khuya khoắt giữa đồng ngô ngoài nó?
Stanley thích làm như thế, nó muốn trêu hai chị em tôi, “lũ nhóc thành
phô”. Hồi còn nhỏ, ngay cả những lúc nó có vẻ dễ mến nhất, tôi đã thấy nó
là một kẻ xấu chơi rồi.
— Tớ cứ tưởng mọi người đang câu cá cơ mà? – Thằng bé ngạc nhiên hỏi
tôi.
— Thôi đi, đừng có lừa bịp nữa. – Tôi trả lời. – Tại sao cậu cứ phải làm
bọn tớ sợ như vậy?
— Hả? – Stanley sửng sốt.
— Stanley, hãy buông tha tớ một lúc có được không? Tớ biết thừa đó là
cậu rồi. Cậu chính là hình nhân.
— Hình nhân nào? Cậu nói cái gì đấy? – Nó hỏi lại, ánh mắt có vẻ ngây
thơ nhất trên đời.
— Cậu đã cải trang thành ngoáo ộp! – Tôi buộc tội. – Hoặc là cậu đã
mang một hình nhân tới đây rồi làm cho nó cử động, hoặc làm thế nào đó tớ
không biết.
— Cậu chỉ được cái hay nói huyên thuyên! – Stanley phản đối. – Cậu bị
cảm nắng hay sao thế?
— Hãy thôi ngay cái vở kịch ấy đi! Tại sao cậu nỡ làm như vậy? Sao lúc
nào cậu cũng tìm cách làm cho bọn này sợ như thế? Thậm chí còn làm cho