17
Bàn tay túm vào vai tôi. Tôi không sao chống đối lại được. Tôi cảm nhận
thấy làn da thô ráp ấy đang rờ đến cổ mình…
Nhưng tất cả đều đã trở nên rõ ràng. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra gương
mặt cúi xuống trước mặt mình.
— Chú Henry! – Tôi reo lên.
Quỳ gối xuống đất, hai tai vểnh lên như tai thỏ, Henry có vẻ như đang lo
lắng đến tột độ. ông luồn tay xuống vai tôi và nâng tôi dậy.
— Chú Henry! Đúng là chú rồi!
Trong đời mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Tôi
vừa ngồi vừa lẩm bẩm:
— Cháu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng bây giờ thì khắp người chỗ
nào cũng đau ê ẩm!
— Cháu ngã mạnh như bị ném xuống đất còn gì, – Henry khẽ nói. – Chú
đang ở trong cánh đồng thì trông thấy cháu. Chú đã trông thấy hình nhân…
Ông chợt im bặt rồi ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn, ở phía sau, cách chỗ
tôi vài mét, một hình nhân đang nắm úp mặt xuống mặt đường lầy lội.
— Chú đã trông thấy nó nhảy chồm lên. – Henry vừa nói vừa nấc, tay
chân run lẩy bẩy.
— Ôi, cái cổ tay…, – Mark lại bắt đầu rên rỉ.
Tôi ngoảnh mặt lại. Em tôi đang nhăn nhó ngồi ôm tay trên vạt cỏ bên lề
đường. Henry tới gần nó.
— Chú xem này, nó bắt đầu sưng vù lên rồi đấy, – Mark vừa nói vừa hít
hơi vào như muốn khóc.
— Chà chà! Chú thấy có vẻ hơi đau đấy, – Henry lắc đầu nói.