muốn cho đỡ tức thì chỉ có cách đá vào người nó. Tôi rít lên một tiếng rồi
lấy hết sức đá phát thứ ba vào cái xác vô tri vô giác ấy.
Cái đầu bằng vải của con rối bắn tung ra và lăn lông lốc trên mặt đưòng.
Nhưng cái vẻ nhăn nhúm trên bộ mặt nó vẫn cứ trơ trơ ra. “Đó chỉ là một
con rối tầm thường mà thằng nhóc Stanley đã ném ra đường” – tôi vừa nghĩ
vừa co giò sút phát cuối cùng làm bắn tung rơm rạ ở ngực con rối lên.
“Cái đồ rơm rạ bẩn thỉu này suýt nữa làm mình đi đời nhà ma. Phải may
mắn lắm hai chị em mình mới thoát khỏi tai họa ấy.”
Chắc lại là Stanley rồi. Trò này chỉ có thể là nó mà thôi. Nhưng tại sao cơ
chứ? Tại sao nó cứ phải làm như vậy?
Lần này thì sự việc không còn là một trò đùa đơn giản nữa. Stanley biết
rằng làm như vậy có thể sẽ rất tai hại.