Tôi giương mắt ra cố phân biệt những gì ở bên trong. Ở góc tường là một
cái máy gặt cũ kỹ. Xa hơn là một chiếc xe cút kít dựng vào tường. Chưa bao
giờ tôi để ý đến cái xó này.
— Mình cá rằng nó không có ở đây. – Tôi lẩm bẩm.
Khi đi qua chỗ chiếc xe cút kít, tôi lại phát hiện ra một cái mới: một đống
quần áo cũ và một loạt những túi vải rỗng tuếch.
Tôi nhặt lấy một cái. Có ai đó đã vẽ lên đó một bộ mặt nhăn nhúm, gớm
ghiếc.
— Chắc đó lại là một bộ phận làm nên những hình nhân sắp tới của
Henry. – Tôi lẩm bẩm. – Mình không hiểu là ông chú này định làm thêm bao
nhiêu hình nhân nữa đây. Xem kìa, cái gì nữa kia?
Ở góc tường, có cái gì đó lạ lạ vừa thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước lại
gần xem đó là cái gì.
Mấy bó đuốc, ít nhất là hàng chục bó đuốc. Và bên cạnh đó là một bình
xăng to tổ bố. Bên trong đựng đầy xăng.
“Không hiểu mấy cái đồ vớ vẩn này dùng để làm gì nhỉ?” – Tôi thắc mắc,
lòng thấy lo lo.
Tôi bỗng giật thót người vì nghe thấy tiếng động trên đám rơm rạ. Tiếng
động thật là lạnh lùng. Kế đó là một bóng đen bất ngờ xuất hiện đằng sau cột
xà nhà. Thế ra trong này không chỉ có một mình tôi. Tôi quay ngoắt lại: –
Stanley! Ra khỏi đó đi! Đừng có cố tình làm tớ sợ một lần nữa!
Đúng là thằng ôn ấy rồi. Bộ mặt nó đang lấp ló trong bóng tối cùng với
mái tóc đen, dài phủ xuống trán.
Ánh mắt nó làm tôi lạnh cả người.
— Tớ đã báo trước với cậu rồi mà. – Thằng bé nói rít qua kẽ răng.