19
Cảm giác rùng mình chợt lan tỏa khắp người tôi. Tôi đi vội về phía có ánh
sáng bên cửa.
— Stanley, tớ… tớ đang đi tìm cậu, – tôi ấp úng. – Tớ đi tìm cậu chỉ cốt
để bảo cậu hãy đừng…
— Tớ đã báo trước cho cậu rồi, – Stanley gắt lên ngắt lời tôi. – Tớ đã báo
trước cho hai chị em cậu biết rồi đấy. Bây giờ cần phải ra khỏi đây và đi về
nhà đi!
— Nhưng tại sao vậy? Có chuyện gì thế Stanley? Có ai làm gì cậu đấy?
— Tớ đâu có tìm cách làm cho các cậu sợ. – Thằng bé vừa nói vừa căng
thẳng nhìn ra cửa kho.
— Hả?
— Tớ đảm bảo với cậu đấy! – Nó nhấn giọng.
— Đồ nói dối! Cậu tưởng tớ là đồ con lừa chắc? Tớ thừa biết rằng chính
cậu đã quẳng thằng hình nhân ra giữa đường hồi sáng nay.
— Tớ hoàn toàn không hiểu cậu định nói gì cả. – Stanley lạnh lùng nói. –
Nhưng tớ đã chẳng báo trước cho cậu biết…
Tiếng động bất ngờ vang lên ngoài cửa khiến thằng nhóc im bặt.
Henry bước vào. Ông đưa mắt ngó nghiêng khắp nhà kho tìm con trai:
— Stanley, con ở trong đấy phải không?
Stanley có vẻ hoảng sợ. Nó nuốt nước miếng.
— Tớ… Tớ phải ra ngoài ấy đây. – Thằng nhóc khẽ nói với nét mặt lo
lắng. Nói dứt lời, Stanley quay gót bỏ đi.
— Con đây, ba ơi! – Nó lớn tiếng gợi. – Máy kéo đã chuẩn bị xong chưa,
ba?