20
— Em không thể nào làm được như vậy đâu, không thể được! – Mark
kịch liệt phản đối.
Tôi thuyết phục nó:
— Được chứ, em có thể làm được mà. Rồi em sẽ thấy, hãy chịu khó một
chút, mọi chuyện sẽ rất tuyệt!
— Nhưng tay em vẫn còn đau lắm! Em phải giữ gìn nó.
— Chẳng có vấn đề gì đâu! Hơn nữa, kiểu gì thì em cũng không cần sử
dụng nó vào việc này.
Thằng bé định tiếp tục phản đối, nhưng nghĩ thế nào nó lại thôi, miệng
cười toe toét. Đôi mắt nó ánh lên vẻ tinh quái. Rồi nó tuyên bố một câu xanh
rờn:
— Tất nhiên đây sẽ là một việc rất tuyệt! Bởi chính em sẽ là người làm
cho thằng cha ấy sợ đầu tiên.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà kho. Tôi đã lôi Mark ra đây ngay sau khi
ông bà nội lên giường đi nằm.
Ánh trăng rằm hắt xuống người chúng tôi một thứ ánh sáng bàng bạc. Đâu
đây văng vẳng tiếng ăn đêm của con cú mèo.
Đêm nay đúng là một đêm tuyệt đẹp của mùa hè. Cỏ cây hoa lá được bao
phủ bởi hàng vạn giọt sương lóng lánh. Từng cơn gió mát rượi nhẹ thổi vào
những cọng lá rung rinh. Ánh trăng sáng như ban ngày.
— Đợi chị ở đây nhé. – Tôi bảo Mark.
Rồi một mình, tôi vội vàng lẩn vào trong kho tìm những thứ cần tìm.
Đêm xuống, trong kho càng tối hơn. Tôi chợt nghe thấy những tiếng vỗ
cánh nhè nhẹ của những con vật nào đó: có lẽ là mấy con dơi?