tôi nhét tiếp vào thân áo. Thằng Mark tỏ ra khó chịu ra mặt, nó không ngừng
ngọ nguậy tay chân.
— Em không thể đứng im được à? – Tôi nghiêm mặt – Chẳng lẽ lại khó
khăn đến thế ư!
Mark vẫn tiếp tục ngọ nguậy, miệng không ngớt làu bàu. Tôi phải an ủi
nó:
— Em hãy thử tưởng tượng ra cái cảnh mình sẽ làm với Stanley đi! Chắc
chắn nó sẽ tưởng em là một hình nhân cho xem!
Người tôi dính đầy các mảnh vụn rơm rạ, trên đầu, ngoài áo, dưới quần,
chỗ nào cũng có. Mặc kệ! Tôi chỉ muốn được trông thấy cảnh Stanley hoảng
hốt, khiếp sợ càng sớm càng tốt!
— À nhưng mà còn cái mũ thì sao? – Tôi hỏi Mark lúc này đang đứng
cứng đờ như một cái cọc.
— Ờ… Để em nghĩ đã.
Thực ra tôi chẳng trông thấy cái mũ nào ở trong kho cả. Nhưng rồi trong
đầu tôi bỗng vụt lóe lên một ý nghĩ.
— Chị nghĩ ra rồi! Mình sẽ mượn tạm cái mũ của một hình nhân ngoài
đồng vậy.
Tôi lùi lại vài bước để ngắm công trình của mình. Mark đã bắt đầu có vẻ
giống như một hình nộm thực sự. Tuy nhiên nó vẫn cần phải được nhồi thêm
một ít rơm nữa. Tôi tiếp tục ních đầy chiếc áo măng tô đến nỗi các cúc áo
suýt bật tung ra.
— Mỹ mãn! Bây giờ, chỉ cần em không được quên đứng, đi thẳng người,
hai tay duỗi thẳng và khuỳnh ra là được!
— Thôi đủ rồi, kiểu gì em cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác! –
Mark hậm hực nói. – Lúc này có muốn cử động như một thằng người cũng
đâu có được!
— Hay đấy, như thế thì còn gì bằng nữa!