Tôi kiểm tra sản phẩm của mình lần cuối cùng:
— Tốt rồi, em có thể vào cuộc được rồi đấy.
— Em trông thế nào?– Mark hỏi.
— Có vẻ một hình nộm trăm phần tràm.
— Chẳng lẽ em lại tầm thường đến thế ư? Mà em bé thế cơ mà?
— Đừng lo, chị sẽ đặt em lên một cái cọc và như vậy mọi chuyện sẽ tốt
hơn cả thôi!
— Không được, chị điên à?
Tôi cười:
— À không, chị nói đùa đấy!
Tôi đẩy thằng bé đi về phía cánh đồng. Lúc này, nó cứ cứng đờ như một
khúc gỗ.
— Nhưng chị có nghĩ rằng công việc sẽ diễn ra tốt đẹp không? – Mark
vừa đi vừa hỏi bằng giọng khó chịu. – Chị nghĩ Stanley sẽ sợ khiếp vía
không?
Tôi gật đầu mỉm cười:
— Đừng lo nghĩ gì cả. Rồi thằng nhóc ấy sẽ có một bài học nhớ đời!