21
Con đường đồng sáng bàng bạc ánh trăng. Gió hè nhẹ thổi khẽ làm đong
đưa đám lá ngô.
Mark giống ngoáo ộp đến nỗi tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Những sợi rơm rạ
thò cả ra khỏi cổ, khỏi tay áo măng tô, thòi lòi cả xuống dưới mắt cá chân.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một lối đi nhỏ chạy giữa những hàng ngô.
Tôi đẩy Mark đi ngay vào lối đó. Những bông ngô rung rinh trước gió rủ cả
xuống như muốn nuốt chửng lấy chúng tôi.
Tôi bỗng giật thót người vì một tiếng lắc rắc bất ngờ vang lên đâu đây.
Tôi nín thở đứng lại nghe ngóng.
Tiếng bước chân chăng?
Người tôi bỗng gai gai lạnh.
Những bông ngô bị gió thổi tạt trĩu hẳn xuống. Thân ngô, bắp ngô cọ xát
vào nhau thành những âm thanh khô khốc như hàng ngàn tiếng rền rĩ.
Soạạạt… Soạạạt…
Ruộng ngô nghiêng ngả loạn xạ làm tôi chóng cả mặt. Âm thanh đó lại
một lần nữa vọng tới. Một âm thanh lắc rắc rất nhẹ.
Tiếng động mỗi lúc một gần hơn.
— Ơ kìa, buông ra nào! – Mark khẽ gắt lên.
Lúc này tôi mới sực hiểu rằng mình đã túm tay Mark và mỗi lúc tôi càng
nắm chặt hơn.
Tôi buông tay, căng tai ra nghe ngóng.
— Em có nghe thấy gì không? – Tôi thì thào hỏi Mark. – Tiếng động lắc
rắc đó…
Đám cây ngô tiếp tục nghiêng ngả trước gió. Bất chợt một cây ngô bỗng
nghiêng hẳn sang một bên ngay trước mặt chúng tôi.