— Cần phải đội cho chắc!
— Julie, em sẽ phát điên mất thôi! Em ngứa hết cả người đây này. Hay là
chị gãi hộ em cái lưng đi! Một chút thôi… Làm ơn đi! Nó chọc hết vào
người em rồi, thật không thể nào chịu nổi nữa!
Tôi thấy động lòng, gãi hộ nó cái lưng dù trong lòng không muốn.
— Thôi được rồi! Bây giờ hãy quay người đi một chút xem nào! – Tôi nói
như ra lệnh để kiểm tra bộ quần áo cải trang của nó lần cuối cùng.
Thật mỹ mãn. Trông Mark lúc này còn giống hơn cả những hình nhân
ngoài cánh đồng. Tôi bắt thằng bé đứng lên một mô đất nhỏ gần đó.
— Tốt rồi! Đừng cử động nữa nhé! Khi nào nghe thấy tiếng chị bước tới
cùng Stanley, em sẽ phải nâng hai cánh tay lên thật cao. Chỉ hai cánh tay
thôi, em hiểu chứ?
— Rồiiii! Tôi đâu có ngu ngốc cơ chứ, – Mark dài giọng ra đáp lại. – Tôi
biết xử sự như thế nào rồi. Nhưng bà hãy làm ơn đi nhanh nhanh lên cho tôi
được nhờ!
— Chị sẽ đi ngay!
Tôi quay gót đi ngược trở lại.
Chạy đứt cả hơi tôi mới tới được nhà Henry. Trong nhà chỉ để một ánh
đèn yếu ớt sáng hắt qua ô cửa sổ. Ngoài ra, tất cả đều tối om.
Tôi chần chừ chưa dám bước tới gần. Tất cả đều lặng như tờ.
Làm thế nào để gọi được Stanley đi một mình mà không có Henry cùng
đi? Tôi không muốn làm chú Henry sợ. Ông không có tội tình gì cả. Tất cả
những gì tôi muốn là làm cho thằng Stanley phải khiếp vía.
Gió đồng vẫn nhè nhẹ thổi. Đằng sau tôi, cánh đồng ngô vẫn vang lên
những tiếng xào xạc đều đều. Tôi bỗng rùng mình. Phải hít một hơi thật
mạnh, tôi mới đủ can đảm gõ cửa. Nhưng một tiếng động bất ngờ ở đâu đó
đã khiến tôi giật mình quay lại.