— Ơ…! – Tôi thốt lên.
Có bóng ngưòi đang chạy trên bãi cỏ. Cái bóng cứ chạy giật giật từng cơn
trông rất kỳ cục.
Mark chăng? Nhưng nó làm gì ở đó không biết?
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nó rồi. Tôi nhận ra cái áo măng tô
màu đen rách tả rách tơi, cái mũ mềm…
“Nó định giở trò gì thế không biết?” tôi vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng nó
đang tiến lại gần.
Tại sao nó lại chạy theo tôi? Thằng bờm này, nó sẽ làm hỏng mọi việc
mất!
— Mark… Có chuyện gì thế? – Tôi khẽ gắt. – Quay ngay về chỗ cũ đi!
Tại sao lại chạy theo chị? Em sẽ làm hỏng mọi việc mất!
Tôi ra hiệu cho nó quay trở lại cánh đồng. Vô ích. Nó vẫn cứ chạy thục
mạng về phía tôi. Từng nắm rơm rạ lỏng chỏng rơi ra từ trong chiếc áo
măng tô.
— Quay lại đi! Quay ngay ra ngoài đồng đi!
Hình nhân đứng khựng lại rồi túm chặt lấy vai tôi.
Tôi khiếp đảm khi sực nhận ra cái bóng đen ấy phải to hơn Mark đến hai
lần.