Sau khi về nhà, ai đó bắt đầu lục tung va li. “Đặc sản của anh đâu?”
Tôi nói: “Anh chẳng nói là không thèm còn gì?”
Vi Vũ: “Em mua cái gì anh cũng thích, được chưa, mau lấy nhanh ra
đây, ngày mai anh sẽ mang lên cơ quan khoe với bọn họ!”
“...”
Cái tôi mua... thực ra chỉ là một nắm cát, đựng trong lọ thủy tinh nhỏ
như lọ nước hoa. Tưởng bị chê tơi bời, nhưng không ngờ, hôm sau, anh
chàng cầm lọ cát đó mang đến cơ quan khoe thật. Không biết chàng ta nói
gì với họ nữa.
Từ Vi Vũ hẹn tôi đi gặp đồng nghiệp của anh, trước đây tôi luôn “từ
chối” khéo vì cảm thấy bạn bè ở “đơn vị” của anh, cho dù là bây giờ hay
sau này, cũng đều không có “tiếng nói chung”, vì những chuyện họ nói tôi
chẳng hiểu gì, kể cả tên họ Từ nào đó có nói tôi cũng chẳng hiểu.
Lần này nhận lời đến gặp bạn bè anh là vì lí do “chính trị” (đi gửi thiếp
mời). Tôi vừa đi du lịch nước ngoài về nên công việc ở cơ quan chất đống,
bận rộn mãi đến hơn sáu giờ chiều mới có thể nhấc người đứng dậy, đến
chỗ Vi Vũ hẹn thì cũng đã muộn mất nửa tiếng.
Lúc tôi đẩy cửa vào phòng bao bên trong đã rất ồn ào, náo nhiệt. Tôi
nghe có người nói: “Vi Vũ, cả ngày nghe ông khen vợ hoạt bát, đáng yêu,
xinh đẹp tuyệt trần! Coi như lần này chúng tôi được nhìn thấy tận mắt rồi!”
“...”
Có người nhìn thấy tôi mở cửa.