Cô trồi lên khỏi nước. Ra khỏi nước, mọi thứ dường như đều khô
cạn. Khô cạn, thù nghịch ( ding!, dong!)... ồn ào.
Cô không mơ: có tiếng chuông cửa.
Thế là cô trườn ra khỏi bồn tắm tựa như loài lưỡng cư phát hiện
ra sự hô hấp khí trời.
Cô với lấy chiếc áo choàng tắm rộng, quấn nó quanh mình rồi rón
rén bước ra phòng khách.
- Ai đó? Cô hỏi qua cánh cửa.
- Cảnh sát đây!
Cô nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa và nhận ra đội trưởng Méliès.
- Điều gì xui khiến anh tới vào giờ này vậy?
- Tôi có lệnh khám xét.
Cô chấp thuận mở cửa.
Anh có vẻ thoải mái.
- Tôi đến CCG và họ nói với tôi rằng cô đã thó mất mấy cái lọ
thủy tinh đựng các sản phẩm hóa học mà anh em nhà Salta và Caroline
Nogard nghiên cứu.
Cô đi lấy đống lọ thủy tinh và chìa chúng cho anh. Anh ngắm
nghía chúng, vẻ trầm tư.
- Thưa cô Wells, tôi có thể hỏi cô thứ gì nằm trong đây được
không?