Ai đó thổi tắt nến. Một con bướm với hai đầu cánh đang cháy vừa
kịp thoát khỏi vụ hỏa táng.
Viên đội trưởng vừa nhai kẹo cao su trèo trẹo vừa kiểm tra căn hộ
trên phố Faisanderie.
Những năm đầu thế kỷ XXI, có rất ít điều thay đổi so với thế kỷ
trước. Tuy nhiên các kỹ thuật tội phạm học lại có đôi chút phát triển.
Xác chết được phủ phoóc môn và sáp dẻo trong để có thể giữ nguyên
tư thế lúc chết. Nhờ vậy cảnh sát tha hồ nghiên cứu hiện trường theo ý
mình. Phương pháp này thuận tiện hơn nhiều so với phương pháp vẽ
mấy cái đường viền cổ lỗ bằng phấn.
Phương pháp này khiến người ta hơi bối rối một chút, nhưng cuối
cùng các nhà điều tra cũng quen với đám nạn nhân, mắt mở, da và
quần áo phết đầy sáp trong, bất động hệt như giây phút họ chết.
- Ai là người đầu tiên đến đây?
- Thanh tra Cahuzacq.
- Emile Cahuzacq ấy à? Ông ta đang ở đâu nhỉ? À, ở dưới nhà...
Được đấy, bảo ông ta lên gặp tôi.
Một cảnh sát trẻ ngập ngừng:
- Ừm thưa đội trưởng... Dưới nhà có một cô phóng viên tờ Tiếng
vang Chủ nhật khẳng định rằng...
- Ai khẳng định cái gì chứ? Không! không có nhà báo nhà biếc gì
lúc này hết! Đi gọi Emile cho tôi.
Méliès sải bước đi đi lại lại khắp phòng khách rồi mới nghiêng
xuống xác Sébastien Salta. Khuôn mặt anh ta gần như dính chặt vào