phần mặt bị biến dạng, mắt như lồi khỏi tròng, lông mày nhếch lên,
cánh mũi nở ra, miệng há hốc, lưỡi cứng đờ. Thậm chí anh còn nhìn
thấy cả mấy cái răng giả và thức ăn từ bữa ăn nhẹ cuối cùng còn giắt
lại. Hẳn người đàn ông này đã xơi đậu phộng và nho khô.
Tiếp đó, Méliès đi vòng quanh xác của hai em trai của người đó.
Pierre thì mắt trợn trừng, miệng há hốc. Sáp dẻo trong đã giữ lại cả
những vết nổi da gà tua tủa trên da anh ta. Về phần Antoine, gương
mặt anh ta bị biến dạng với vẻ nhăn nhúm kinh hãi ghê gớm.
Viên đội trưởng rút từ túi ra một chiếc kính lúp có đèn và soi kỹ
lưỡng lớp biểu bì của Sébastien Salta. Đám lông thẳng đơ như những
cái cọc. Cả Sébastien cũng bất động với những vết nổi da gà.
Một dáng hình quen thuộc hiện ra trước mặt Méliès. Thanh tra
Emile Cahuzacq. Bốn mươi năm phục vụ trung thành và hiệu quả tại
Đội Trọng án Fontainebleau. Tóc muối tiêu hai bên thái dương, ria
mép tỉa nhọn, một con người khiến người khác vững tâm. Cahuzacq là
người trầm tĩnh và đã đạt được đúng vị trí của mình trong xã hội.
Mong ước duy nhất của ông là được về hưu trong thanh bình, không
gặp quá nhiều sóng gió.
- Ra ông là người đến đây đầu tiên đấy hả, Emile?
- Đúng vậy.
- Thế ông đã thấy gì?
- Thì cũng như anh thôi. Tôi đã ngay lập tức yêu cầu phủ sáp dẻo
trong lên mấy cái xác.
- Ý tưởng hay đấy. Ông nghĩ gì về tất cả những chuyện này?