- Không vết thương, không dấu vân tay, không vũ khí gây án,
không dấu hiệu xuất nhập... Rõ ràng đây là một vụ cực điên dành cho
anh!
- Xin cảm ơn.
Đội trưởng Jacques Méliès còn rất trẻ, anh mới khoảng ba mươi
hai tuổi song đã nổi tiếng với tài do thám tinh khôn của mình. Anh
luôn coi thường những lề thói cũ và luôn biết tìm ra các giải pháp độc
đáo cho những vụ phức tạp nhất.
Sau khi học xong và nắm vững chuyên ngành khoa học, Jacques
Méliès đã từ chối theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu xán lạn để hướng về
đam mê duy nhất đời mình: tội ác. Ban đầu, sách vở là thứ mời mọc
anh dấn thân vào cuộc phiêu du đến xứ sở của những dấu chấm hỏi
này. Anh nhồi đầy đầu các loại truyện trinh thám. Từ Juge Ti đến
Sherlock Holmes, rồi Maigret, Hercule Poirot, Dupin hay Rick
Deckard, anh đã ngốn ngấu cả ba nghìn năm các cuộc điều tra hình sự.
Chiếc Chén Thánh của anh phải là một tội ác hoàn hảo, một tội
ác chỉ có vẻ sắp diễn ra chứ chưa thực sự thành hình. Để hoàn thiện
bản thân hơn, dĩ nhiên anh đã đăng ký theo học tại Học viện Tội phạm
học Paris. Tại đó, lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là khám
nghiệm tử thi trên xác người mới chết (và cũng lần đầu tiên trong đời
anh biết thế nào là ngất xỉu). Tại đó, anh được học cách mở khóa bằng
một cái kẹp tóc, cách làm bom thủ công hay tháo kíp nổ. Anh cũng
khám phá ra hàng nghìn cách chết chỉ tồn tại ở loài người.
Tuy nhiên, các tiết học có cái gì đó khiến anh thất vọng: nguyên
vật liệu quá tệ. Người ta chỉ được làm quen với mỗi loại tội phạm hay
để mình bị tóm. Đúng là những kẻ ngu ngốc. Còn bọn khác, cái bọn
thông minh ấy, người ta lại chẳng biết gì về chúng cả vì người ta chưa