- Anh buồn cười thật! Ở đây hẳn phải có cả đống muỗi! Anh làm
như không biết em là người thường bị muỗi đốt ấy!
- Bọn muỗi thích máu của mẹ vì máu của mẹ ngọt hơn, Virginie
vừa châm chọc vừa huơ huơ cái vợt bắt bướm mà cô bé mang theo với
hy vọng có thể làm phong phú thêm bộ sưu tập của lớp mình.
Năm ngoái, bằng cánh của tám trăm con bướm, cả lớp cô bé đã
xếp được một chiếc máy bay trên bầu trời. Lần này, chúng kiên quyết
phải xếp được trận Austerlitz.
Dupeyron muốn làm hòa. Ông sẽ không phá hỏng một ngày đẹp
trời thế này chỉ vì chuyện mấy con muỗi.
- Cũng được, vậy chúng ta đi ra xa hơn nhé. Có vẻ như anh nhìn
thấy một khoảng rừng thưa, đằng kia kìa.
Khoảng rừng thưa là một bãi cỏ ba lá rộng như một nhà bếp nên
rất râm mát. Dupeyron đặt bình đá xuống, mở nắp và lấy ra một tấm
khăn trải bàn xinh xắn màu trắng.
- Ở đây chúng ta sẽ được thoải mái tuyệt đối. Các con, giúp mẹ
bày bộ đồ ăn đi nào.
Còn ông bắt tay vào khui một chai Bordeaux tuyệt hảo, thế là ông
bị vợ cất lời trách mắng:
- Chẳng lẽ không còn gì gấp hơn phải làm sao? Bọn trẻ đang
đánh nhau loạn lên vậy mà anh chỉ nghĩ đến chuyện uống thôi! Anh
thực hiện chút nghĩa vụ làm cha đi chứ!
Georges và Virginie đang ném đất vào nhau. Ông vừa thở dài vừa
nạt nộ chúng: