- Thôi, đủ rồi đấy các con! Georges, con là con trai, phải làm
gương chứ.
Cảnh sát trưởng túm quần cậu con trai và giơ tay dọa thằng bé.
- Con thấy cái này chưa? Nếu còn tiếp tục, con sẽ ăn đủ cả lúc đi
lẫn lúc về đấy. Cứ liệu hồn.
- Nhưng bố ơi, có phải tại con đâu, tại nó mà.
- Bố không cần biết tại ai, hễ xảy ra bất cứ chuyện gì thì con sẽ là
người lĩnh đòn.
Đội đặc công gồm hai mươi lăm lính trinh sát tiến về phía trước,
cách xa đoàn quân chủ lực, sục sạo thăm dò mọi hướng. Là những xúc
tu của đội quân, chúng mang trong mình các pheromon định hướng
giúp toàn thể đoàn kiến thập tự chinh đi đúng con đường tốt nhất.
103 chỉ đạo binh đoàn tinh nhuệ nhất.
Gia đình Dupeyron chậm rãi ăn uống dưới tán cây ngột ngạt. Họ
phải gắng chịu đựng tới nỗi lúc này, ngay cả bọn trẻ cũng trở nên im
lặng. Bà Dupeyron ngước mắt lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Em nghĩ cả ở chỗ này cũng có muỗi. Dù sao cũng có côn trùng.
Em nghe thấy tiếng vo vo.
- Em từng thấy rừng nào không có côn trùng chưa?
- Em tự hỏi liệu chuyến dã ngoại của anh có phải ý tưởng hay ho
không, bà thở dài. Chúng ta hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều nếu đến biển
Normandie. Anh biết là Georges bị dị ứng mà!
- Anh xin em đấy, hãy ngừng cái kiểu bao bọc thằng nhỏ đi. Rồi
em cũng sẽ làm nó trở nên yếu đuối thôi!