- Em biết anh ta à?
- Em chưa bao giờ gặp anh ấy nhưng dù sao đó cũng vẫn là anh
họ em. Em cứ ngỡ anh ấy chết rồi, biến mất trong căn hầm trên phố
Sybarites... Anh có nhớ vụ căn hầm của bố em không? Anh ấy là một
trong các nạn nhân!
- Dường như anh ta vẫn còn sống, nhưng bị cầm tù cùng một
nhóm người dưới một tổ kiến!
Méliès xem xét tờ giấy nhỏ. Bức thông điệp ấy giống như một cái
chai vứt xuống biển. Nó được soạn bởi một bàn tay run run. Con kiến
này đã mất bao lâu để vận chuyển bức thư nhỉ? Theo như anh biết, lũ
côn trùng này di chuyển rất chậm.
Một câu hỏi khác khiến anh băn khoăn. Rõ ràng lá thư được viết
trên một tờ giấy gấp có khổ bình thường, được giảm đi nhiều lần nhờ
một máy photocopy. Vậy chẳng lẽ dưới đó họ được trang bị đầy đủ
đến mức có cả máy photocopy và điện sao?
- Em có tin là thật không?
- Em không hình dung ra kịch bản nào khả dĩ hơn có thể lý giải
được chuyện một con kiến khệ nệ mang theo một lá thư!
- Kể cả vậy, nhưng đẩy con vật này đến đúng nhà em thì quả là
tình cờ quá. Rừng Fontainebleau rất rộng lớn, thành phố
Fontainebleau còn rộng lớn hơn gấp nghìn lần so với thế giới loài kiến
thế mà con kiến đưa tin này lại tìm ra đúng nhà em, căn hộ nằm trên
một tầng bốn nào đó... Em không thấy hơi quá đáng à?
- Không, đôi khi có một số điều vẫn xảy ra với tỷ lệ may mắn là
một trên một triệu, vậy mà chúng vẫn xảy ra.