- Nhưng em có thể tưởng tượng được cảnh có những người bị kẹt
dưới một tổ kiến, những người mà cuộc sống phụ thuộc vào lòng tốt
của loài kiến không? Thật khó tin, một tổ kiến thì chỉ cần đá gót một
cái là nó lật nhào!
- Họ nhắc đến một phiến đá hoa cương phong tỏa họ.
- Nhưng làm sao ta có thể sống chen chúc dưới một tổ kiến được
cơ chứ? Chắc đó là một kẻ điên và đây là một trò đùa cợt!
- Không. Đây là một bí ẩn, đây là câu đố về cái hang bí ẩn của bố
em, cái hang đã nuốt gọn tất cả những ai dám liều đi xuống. Vấn đề
lúc này là phải cứu những người bị kẹt. Chúng ta không nên chần chừ
nữa và em thấy chỉ có một thứ giúp được chúng ta mà thôi.
- Là gì?
Cô chỉ vào cái lọ thủy tinh nơi 103 đang giãy giụa.
- Là nó. Bức thư nói rằng nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ anh họ
em và các bạn đồng hành của anh ấy.
Họ phóng thích con kiến khỏi nhà tù thủy tinh. Họ không có chất
phóng xạ trong tay để đánh dấu nó. Nên Laetitia Wells phải quệt một
giọt nhỏ sơn móng tay màu đỏ của mình lên trán con côn trùng để
chắc chắn nhận ra được nó giữa những con kiến khác.
- Đi nào anh bạn bé nhỏ, hãy chỉ đường cho chúng tôi!
Nhưng không như mong đợi, con kiến không cử động nữa.
- Em có nghĩ là nó chết rồi không?
- Không, râu nó vẫn động đậy mà.