mình là người đã vượt qua mọi ngưỡng cảm xúc. Gương mặt anh ta
hẳn sẽ chỉ biểu lộ vẻ thanh thản rốt cuộc cũng đạt được tới.
“Thế còn nỗi đau? Nỗi đau gây ra bởi chất độc vốn không kịch
liệt đến mức ấy. Và cũng phải biết bản chất chất độc đó là gì thì mới
giải thích nổi mọi điều. Về phần mình, tôi đã tới Nhà xác vì cảnh sát
không cho tôi điều tra trên hiện trường. Tôi đã hỏi bác sĩ pháp y, ông
tiết lộ với tôi rằng ba cái xác của anh em nhà Salta đều chưa hề được
khám nghiệm tử thi. Như vậy, vụ án đã khép lại mà người ta không
biết chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Quả là một thái
độ rất thiếu nghiêm túc từ phía ngài đội trưởng Méliès, chuyên gia tội
phạm học trứ danh nhường ấy!
“Việc xếp xó quá nhanh chóng vụ án nhà Salta khiến chúng ta
phải suy ngẫm mà thậm chí còn khiến chúng ta lo lắng nữa. Chúng ta
có thể danh chính ngôn thuận tự hỏi liệu trình độ nghiên cứu của các
viên chức cảnh sát quốc gia đã đủ cao để đối mặt với sự tinh vi trong
các loại hình tội phạm mới hay chưa. L. W.”
Méliès vo tròn tờ báo và bật ra một câu nguyền rủa.
13. 103 683 TỰ VẤN
Những Ngón Tay!
Những Ngón Tay!
Một cơn rùng mình kỳ lạ xâm chiếm 103 683.
Bình thường, loài kiến không biết sợ. Nhưng 103 683 liệu có còn
là “bình thường”? Khi phát âm cái từ tỏa mùi những Ngón Tay, cái sọ
ở bãi rác đã làm thức tỉnh trong nó một vùng não bộ ngủ quên vì hàng
nghìn thế hệ nay không được dùng tới.