đứa mày chết rồi!” một thằng trong bọn hét lên. Đám trẻ đang chơi trò
công an bắt cướp ấy khiến Jacques Méliès vô cùng khó chịu.
Anh về tới trước cửa tòa nhà nơi mình ở. Đó là một tổng thể to
lớn tạo thành khối tam giác hoàn hảo cao một trăm năm mươi mét và
rộng gần tương đương. Đám quạ bay vòng vòng phía trên mấy cái ăng
ten ti vi.
Vẫn ở vị trí canh gác, người gác cổng thò đầu qua cửa sổ căn
phòng nhỏ của mình. Bà gọi anh ngay lập tức:
- Chào anh Méliès! Anh biết không, tôi đọc được trên báo những
điều người ta nói về anh. Rặt một lũ đố kỵ!
Anh ngạc nhiên:
- Sao ạ?
- Tôi ấy mà, dù thế nào thì tôi cũng tin chắc là anh có lý.
Anh bước bốn bậc một lên căn hộ của mình. Ở đó, Marie-
Charlotte đang đợi sẵn như mọi khi. Nó yêu anh bằng thứ tình yêu
đắm đuối và như mọi ngày, nó đã đi lấy báo cho anh. Lúc anh mở cửa,
nó vẫn ngậm tờ báo giữa hai hàm răng. Anh ra lệnh:
- Bỏ báo ra, Marie-Charlotte!
Nó vâng lời không chút gầm gừ và Méliès vội vàng lao vào đọc
tờ Tiếng vang Chủ nhật. Anh nhìn thấy ngay ảnh của mình và dòng tít
in cỡ lớn phía trên:
KHI CẢNH SÁT NHÚNG MŨI
Xã luận của Laetitia Wells