dựa trên những giá trị đích thực, hãy bầu cho đảng dân chủ xã hội!”,
“Hãy nói không với khủng hoảng! Đã quá nhiều lời hứa không được
giữ. Hãy gia nhập Phong trào các nhà cộng hòa cấp tiến!”, “Hãy cứu
lấy hành tinh bằng cách ủng hộ Cải cách sinh thái quốc gia!”, “Hãy
đứng lên chống lại bất công! Hãy gia nhập Mặt trận nhân dân độc
lập”.
Và khắp nơi, chỗ nào cũng là bộ mặt của những gã no đủ ấy,
những gã lấy thư ký làm nhân tình và tự cho mình là người cai trị!
Ông cảnh sát trưởng đề nghị anh trở thành một kẻ như chúng ư! Một
kẻ danh tiếng ư!
Với Méliès, không có gì phải nghi ngờ nữa. Anh chẳng thèm
danh vọng, cuộc sống phóng đãng của anh, các chương trình truyền
hình của anh cùng những cuộc điều tra tội phạm của anh còn giá trị
hơn nhiều. “Nếu con không muốn gặp rắc rối thì đừng tham vọng”,
cha anh từng khuyên anh như vậy. Không ham muốn sẽ chẳng có khổ
đau. Có lẽ giờ đây anh nên bổ sung: “Đừng nuôi tham vọng giống lũ
đần độn ấy, hãy tự tạo cho mình một cuộc kiếm tìm riêng vượt qua
được cuộc sống nhàm chán.”
Jacques Méliès từng kết hôn hai lần và cả hai lần anh đều ly dị.
Anh đã giải quyết được khoảng năm mươi vụ án trong niềm khoái trá.
Anh có một căn hộ, một thư viện, một nhóm bạn. Anh thỏa mãn với
điều đó. Dù sao thì anh cũng thỏa mãn với điều đó.
Anh đi bộ về nhà, qua quảng trường Poids-de-l’Huile, đại lộ
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny và phố Butte-aux-Cailles.
Khắp nơi xung quanh anh, người người hối hả theo đủ hướng, ô
tô bấm còi inh ỏi, phụ nữ đập thảm bên cửa sổ ầm ầm. Đám trẻ con
vừa đuổi nhau vừa dùng súng nước bắn nhau. “Pằng, pằng, pằng, cả ba